KHI NỖI SỢ HÓA TỪ ÂM THANH - KHI ÂM THANH HÓA TỪ ÁNH NHÌN


 


Thời tiết Sài Gòn hôm nay dường như dễ chịu hơn mọi ngày, nắng không gắt, cũng không quá nóng, mọi thứ đều thuận lợi để mình nhìn ngắm những điều được viết ra dưới đây.

Ghé chọn một quán cà phê quen thuộc ở ngã tư giao Đinh Bộ Lĩnh và Chu Văn An, Bình Thạnh. Gọi là quen thuộc bởi độ tầm 9 tháng trước, cứ mỗi cuối tuần sau khi đi lễ, mình lại cố gắng đến đây sớm, chọn một góc nhỏ trong quán để chill, để giải tỏa mọi thứ khiến mình cảm thấy không hài lòng về công việc và cả mọi thứ trong cuộc sống.

Trên tuyến đường đáng lẽ chỉ kẹt xe vào giờ cao điểm, nay cũng bắt đầu kín xe trong khoảng ba giờ chiều. Mình chợt ngầm nghĩ câu nói mọi người hay trêu nhau :"Sài Gòn thích hợp để làm việc hơn là để sống", bởi mọi thứ đều diễn ra trong ồn ào, náo nhiệt, vội vàng và kín mít. Có lẽ vì nhịp độ mỗi ngày ở đây đều tấp nập như vậy, người ta quen với việc mọi thứ diễn ra nhanh chóng, và cũng chẳng mấy khi được dừng lại để nghỉ ngơi, ngoại trừ vài chục giây đèn đỏ ở ngã tư, ngã năm. Khỗ nỗi chưa chắc những người giảm ga, phanh xe theo thói quen cố hữu đó đã thực sự thích vài chục giây đứng trên đường phố như thế.

Đèn chuyển vàng, một cô trung niên đi xe đạp điện dừng xe trước vạch vôi trắng, mình nhìn cô và quan sát mọi thứ diễn ra trước mắt. Mọi thứ thật lộn xộn. Vài người ra sức tăng ga băng qua đường, khéo khỏi tốn công dừng xe, mỏi cổ đếm từng giây đèn đỏ. Vài người khác thi nhau bốp còi xe inh ỏi không quên "tặng kèm" câu cửa miệng thô tục chỉ vì cô và chiếc xe đạp điện chắn đường rẽ phải. Cũng có người tranh thủ vài giây đèn đỏ để nghe điện thoại, anh tài xế ba gác bước xuống xe sắp xếp lại đồ đạc, anh grab tháo khẩu trang cắn vội ổ bánh mì, uống ngụm nước cùng bụi đường, thỉnh thoảng lại nghe tiếng còi xe cứu thương xin nhường đường, rồi cũng có một vài người cứ thế mà ung dung giữa tiết trời nắng nóng đợi đèn chuyển xanh...

Ngược xuôi tới lui, xe và người cứ thế mà thay nhau lấp đầy các con đường ở ngã tư. Có lẽ độ chừng năm mươi giây đèn đỏ ấy, ngoài việc chấp hành luật giao thông, chẳng mấy ai vui vẻ vì đột nhiên phải dừng xe. Họ phải chịu đứng dưới cái nắng rác da ở Sài Gòn, cơ hồ họ nghĩ rằng mình có thể làm được nhiều việc hơn nếu không phải dừng chờ đèn đỏ. Mọi người đều rất bận, bận đến nỗi vô thức chẳng ai nhận ra tiếng ồn bao trùm không gian xung quanh họ nữa. Âm thanh này trở nên đáng sợ khi bất giác tập trung nghe kỹ, từng thứ âm thanh một phát ra.

Khi nỗi sợ hóa từ âm thanh, khi âm thanh hóa từ một ánh nhìn. Tự bản chất Sài Gòn không có âm thanh ồn ào, bát nháo. Sài Gòn cũng không khiến người ta sợ, bởi Sài Gòn bao dung ôm lấy con người tứ xứ vào lòng. Điều đáng sợ là những âm thanh ấy chính do con người tạo ra, âm thanh của cuộc sống cơm áo gạo tiền, âm thanh của cuộc sống tôn sùng vật chất hư danh, âm thanh của đường đua tối mày tối mặt, cứ phải vội vàng nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. 

Buồn cười là mỗi ngày trước đây mình đều "góp phần" tạo nên âm thanh cho Sài Gòn bát nháo: bằng tiếng xe, tiếng của đôi giày cao gót trên đường phố, tiếng cười nói hả hê trên quán cốc vỉa hè,... mình xem nó như thứ âm thanh thường hằng vốn phải có, và chẳng có một chút tĩnh lặng nào cho đến khi đặt thân thể rả rời trên chiếc giường nhỏ xinh, mở cửa sổ nhìn ngắm con đường chỉ thưa dần về đêm. 

Ngẫm nghĩ lại, chợt nhận ra mình cũng là một phần vội vã không hơn không kém giữa dòng người lướt qua trong thành phố này, viết về những điều nhìn ngắm được nhưng hóa ra lại viết về chính mình. Cái âm thanh của thành phố này phức tạp thật, nhưng cũng sống động rõ ràng, vì nó là âm thanh tất yếu của cuộc sống. Từ âm thanh ấy, mình muốn quy về âm thanh hệ tại trong lòng. 

Giờ đây, mình chẳng còn vội vã như bao nhiêu người mình bắt gặp ở ngã tư này. Nhưng xem xét kỹ, có lẽ mình đã đem âm thanh của sự vội vã ấy vào bên trong con người mình. Khi nỗi sợ bất giác xuất hiện cũng là khi mình tập trung thu vào đời sống thiêng liêng quá nhiều thứ âm thanh không cần thiết. Vội vã đến cũng vội vã rời đi trong những lần ngồi lại với Chúa, rỉ tai những âm thanh hỗn độn để chẳng kiên nhẫn với chính mình, chiều sâu nội tâm khô cạn như Sài Gòn mùa nắng gắt, bám bụi hệt như ô cửa vài ngày không lau, thinh lặng lại chẳng mấy hồi thành công. Tâm trí xao động, tự tống mình ra khỏi tương quan với Thiên Chúa và rồi tự làm tổn thương chính mình.

Thế giới không thể ngưng những âm thanh này bất kỳ một ngày nào đó trong cuộc sống, khi những kỹ thuật hiện đại cùng tiện ích của một thị trường mở liên tục cập nhật và phát triển. Mặc nhiên âm thanh thế giới có thể vỡ vụn nhưng không đồng nghĩa rằng bản thân cũng để âm thanh trong lòng vỡ vụn, không thể để thế giới nội tâm cùng sự thinh lặng ngày một héo mòn hay bị bóp nghẹt, hòa tan trong những âm thanh ấy. Mình thực sự đau lòng khi khám phá ra tiếng ồn này nơi chính bản thân mình. Thiên Chúa thích nơi cô tịch, Ngài ẩn nấu nơi thinh lặng, mà lòng người lại vướng bận nhiều thứ, ồn ào hỗn tạp thế này lấy đâu ra nơi để Ngài trú lại, lấy đâu ra nơi để gặp gỡ Ngài. Ngài vẫn nhìn mình nhưng thứ âm thanh hỗn tạp ấy lại lôi cuốn ta ra khỏi ánh nhìn của Ngài và một lần nữa ...

Nỗi sợ hóa từ âm thanh - âm thanh hóa từ ánh nhìn.

Sài Gòn, ngày 28 tháng 12 năm 2024

Nhận xét

Bài đăng phổ biến