Ngỡ - Người ích kỷ
Cũng không hẳn bây giờ tôi mới có cảm giác nóng ruột như thế, ba năm về trước cũng như vậy, chỉ là hiện tại tình trạng này khác với trước rất nhiều. Tôi của ba năm trước sẽ không cần phải suy nghĩ giờ này họ đang làm gì, có ổn không, trời vô mùa lạnh rồi ở chỗ đó chăn có đủ ấm không,... đơn giản vì ngày này ba năm trước tôi luôn tin tưởng và vô cùng yên tâm với cảm giác "được thuộc về". Thời gian đúng đã lấy đi của tôi quá nhiều thứ, ngay khi viết những dòng này tôi vẫn còn không tin tôi đã đánh mất nhiều thứ đến vậy, sự thật phũ phàng đẩy tôi trượt dốc không phanh.
Tôi đã cố gắng tìm lại mình ở những ngày cuối hè năm tôi 18 tuổi, đứa trẻ vô tư hồn nhiên, không mãn nguyện với tất cả mọi thứ nhưng lúc nào cũng có nụ cười ở trên môi (đơn giản vì tôi thích cười và đó cũng là lúc tôi đẹp nhất). Sớm biết những ngày hạnh phúc nhất đời rồi cũng chóng tàn lụi, khi phía trước là những ngày u tôi xâm chiếm, bao phủ lấy tôi. Những lời hứa hẹn bỗng trở thành vũ khí đâm nát tương lai và trái tim tôi. Đứa con gái như tôi chưa từng nghĩ đến mình sẽ phải mạnh mẽ để đối đầu với nó, nên trước giờ có học cách đối phó bao giờ đâu.
Hôm nay, dự lễ Chúa Nhật, ở sách Mcb thuật lại nỗi đau của người mẹ trong một ngày mất bảy đứa con, trong đầu tôi chợt nghĩ: nỗi đau của mình có là gì, người mất rồi không thể sống lại, nhưng người mẹ vẫn tin tưởng nơi Chúa. Huống hồ mình, anh ấy vẫn còn sống đó, anh ấy vẫn bình an như những gì tôi đã dâng chuỗi mân côi cầu nguyện cùng Mẹ và Chúa xin giữ anh bình an. Vậy, lòng tôi đang có điều gì cơ chứ... Nó cứ bao lấy tôi và một chút bình an tôi cũng không có. Người ích kỷ là tôi, đáng lẽ ra tôi nên đúng là cơn gió năm ấy, chỉ thôi qua và đi mãi, không nên dừng lại quá lâu như vậy.
NĐT chỉ cần anh bình an, hạnh phúc là đủ. Chuỗi hạt Mân côi em sẽ kiên trì với nguyện ước một phép màu xảy ra cho tình yêu em dành cho anh, âm thầm là đủ vì đó có lẽ là số kiếp Chúa định trước nơi em.
Nhận xét
Đăng nhận xét